- Vai diễn của chị trong phim "Phát tài" có gì đặc biệt?
- Tôi thủ vai cô gái tên Tài có đến 8 vệ sĩ bảo vệ, một tiểu thư đài các bị gò bó trong lồng chim, khao khát được bay nhảy nhưng khi "thả" ra thì bay đi luôn. Đây là một vai diễn đẹp, nhưng không phải đẹp theo kiểu chân dài mà là nét đẹp của tiểu thư trắng trẻo, có da có thịt. Vai diễn này dạy cho tôi bài học về sau này trong cách dạy con, không nên cố ép vào một khuôn khổ nào đó, như thế đôi khi lại phản tác dụng.
- Nghe nói vai diễn này tốn kém chi phí vào loại "lần đầu tiên ở Việt Nam" cho việc may trang phục, thực hư ra sao?
- Tôi cũng không biết chính xác nhưng quả thật rất tốn kém cho phần trang phục của nhân vật, tiểu thư con nhà giàu mà. Có một áo dài của Thuận Việt được cẩn bằng pha lê nhập từ o được mua với giá 3.000 USD. Ngoài ra còn có rất nhiều thiết kế của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới do hai nhà tư vấn thời trang đến từ NewYork luôn theo đoàn phim lo cho tôi.
|
Diễn viên Kim Thư. Ảnh: quochuyphoto.com. |
- Phước Sang chi rất "bạo" cho vai diễn của chị, lý do là gì vậy?
- Tôi không chủ tâm đầu tư vào phần trang phục mà đó là phần chuẩn bị cho hợp vai. Nếu có được sự đầu tư cao về vai diễn, đó là điều may mắn cho diễn viên Việt Nam nói chung chứ không riêng gì Kim Thư. Hai stylish đi cùng là một sự may mắn mà thôi, đó là hai người bạn của tôi khi tôi còn sống bên Mỹ. Sau này về bên ấy chơi họ mới biết tôi là diễn viên, cũng có chút tên tuổi tại Việt Nam nên họ ngỏ lời sẽ giúp tôi và lần này họ đến Việt Nam giúp tôi thật, với tư cách là bạn bè.
- Sinh con chưa được lâu, chị đã trở lại phim trường. Sức khỏe của chị như thế nào?
- Sau một thời gian nghỉ lâu, lần này trở lại tôi cố gắng hơn nhiều. Có nhiều sự thay đổi, thật lòng tôi có phần mệt khi phải quay những cảnh đường dài. Ngày trước tôi tự đóng những cảnh lội sông, chạy xe nhưng giờ cũng ngại. Nhưng tôi luôn cố gắng tự mình thực hiện tất cả các cảnh quay, hạn chế sử dụng người đóng thế, trừ những cảnh nguy hiểm. Tôi lo lắng về mọi mặt từ diễn xuất đến hình thể.
Dĩ nhiên quy luật tre già măng mọc, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật quy luật này càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Ai cũng có một thời mà thôi. Nhưng quan trọng là người diễn viên ấy có hợp vai không? Bây giờ có thể được mời vào vai diễn trẻ, nhưng năm sau thì không còn cơ hội nữa. Đó là lẽ thường tình, tôi luôn chuẩn bị tâm lý ấy để mình không bị dày vò nếu phim ảnh quay lưng lại với mình.
- Sao mỗi năm chị chỉ đóng một bộ phim thôi?
- Anh Phước Sang rất quan trọng về doanh thu, đấy là yếu tố hàng đầu cho nên dù có là người nhà, là vợ hay người tình gì đó mà không đem đến cho người đầu tư mục đích này thì khó mà được tham gia phim tiếp theo. Người tình là người tình của Phước Sang chứ đâu phải là người tình của công chúng để mọi người xếp hàng mua vé ủng hộ. Rõ ràng là với một người như anh ấy thì doanh thu là yếu tố quyết định.
- Như thế có nghĩa là tên tuổi của chị mỗi năm mang về cho hãng Phước Sang vài tỷ đồng tiền lãi. Chị nghĩ sao?
- Cái đó còn phụ thuộc vào sự may mắn. Ở Việt Nam người diễn viên chưa thể kêu gọi khán giả đến xem phim, thì một bộ phim thành công về doanh thu là sự góp phần của tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng cá nhân nào cho dù chị ấy, anh ấy là ngôi sao đương thời đi chăng nữa.
- Chị nghĩ sao khi quyết định chỉ phục vụ cho... Phước Sang ?
- Riêng chuyện đóng phim còn phụ thuộc vào thời gian, kịch bản xem có hợp với mình không đã.
- Thế còn chuyện vượt cạn ở xứ Mỹ, chị cảm thấy thế nào về chuyện này?
- Chuyện sinh nở với tôi giống như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chắc nhờ đức của ông bà cha mẹ và trời thương nên tôi có em bé khá dễ dàng. Cũng nhờ cơ sở y tế quá tốt mà sự đau đớn của người phụ nữ giảm đi nhiều. Ở Mỹ, tôi cũng có khả năng thuê mướn người làm nhưng sự chăm sóc của họ không như mình mong muốn. Thế là tôi lại tự làm hết mọi việc.
- Không có Phước Sang bên cạnh, bạn bè tại Mỹ giúp đỡ chị như thế nào?
- Các anh chị Phương Thanh, Đan Trường, Thanh Thảo, Thúy Nga đi sang diễn và tới thăm nên tôi cũng thấy bớt cô đơn. Đầy tháng em bé, má Hồng Nga bên kịch nói là người đứng ra cúng kiếng cho em bé, vẫn theo phong tục Việt. Tôi ở khu người Việt thì đầy đủ xôi gà vịt, không thiếu gì hết.
- Nhưng chi phí bên Mỹ rất đắt đỏ, chị làm thế nào?
- Tôi có gia đình bên đó, và có quốc tịch Mỹ nên mọi chế độ như công dân Mỹ chứ không phải người du lịch nữa.
- Nhưng sao chị không chọn việc sinh con cạnh gia đình?
- Có lẽ là do duyên số đứa bé.
- Quay xong phim "Phát tài", hai mẹ con chị dự định thế nào?
- Về lâu dài chúng tôi sẽ ở Việt Nam vì mọi thứ vật dụng và thức ăn của bé tôi đã nhập về đây hết rồi.
Kim Thư: "Tôi tự hào vì đã vượt qua được khó khăn, khi tôi sinh con thì anh Sang ngã bệnh". Ảnh: quochuyphoto.com. |
- Với người Việt, hôn lễ là cái quan trọng của đời người. Vậy sao đến bây giờ chị và anh Phước Sang vẫn chưa làm đám cưới?
- Tất nhiên tôi không cổ súy cho việc này, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến đám cưới cho mình. Miễn sao tôi và anh Sang hiểu nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ tôi luôn tôn trọng chúng tôi.
- Nhưng anh chị là người của công chúng thì đôi khi cũng phải chiều lòng người hâm mộ chứ?
- Điều này không sai. Nếu khán giả chấp nhận chúng tôi thì họ càng thương quý chúng tôi hơn. Đó là khó khăn của người nghệ sĩ.
- Trước đây chị từng bảo "giấy kết hôn chỉ là hình thức", bây giờ suy nghĩ của chị thay đổi như thế nào?
- Khi chưa có con, chưa làm mẹ tôi nghĩ thế. Đó là sự khác biệt của người phụ nữ chưa có con và có con. Người mẹ luôn muốn đứa con của mình được đảm bảo an toàn về mọi mặt, danh chính ngôn thuận có một người cha, một cái họ đàng hoàng.
- Một Kim Thư chưa làm mẹ và đã làm mẹ còn khác nhau gì nữa?
- Khác nhau nhiều chứ. Trước đây, khi gặp một em bé dù xinh lắm tôi cũng chỉ nựng nhẹ cái thôi, nhưng giờ tôi quan tâm tất cả để học hỏi kinh nghiệm. Mặt khác, bây giờ đánh giá vấn đề tôi cũng nhìn nhận từ nhiều góc cạnh chứ không như trước đây, một khi đã nghĩ vậy nghĩa là vậy.
(Theo Thanh Niên Tuần San)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét